Vân Thiên Vũ không khỏi cạn lời: “Người bị trúng gió sao, bỗng dưng
lại xuất hiện kéo ta đi, ta còn tưởng là người xấu.”
Vân Thiên Vũ nói xong nhanh chóng quay đầu nhìn sân ở phía sau:
“Ta không sao, các người đừng lo.”
Diệp Gia và Tiểu Linh Đang nghe thấy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hai người cũng đoán người đó là Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên đưa
Vân Thiên Vũ đi.
Nhưng Tiểu Linh Đang nhanh chóng nổi giận.
Tiêu Cửu Uyên cứ đưa Vân tỷ tỷ đi trong cảnh tối như bưng vậy, hắn
định làm gì?
Không được, không được, để tránh Vân tỷ tỷ lột vào móng vuốt của
lang sói, nàng vẫn nên đi tìm ca ca.
Tiểu Linh Đang nhanh chóng đi ra ngoài.
Bên này Tiểu Linh Đang vội vàng tìm ca ca của mình, bên kia Vân
Thiên Vũ nheo mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên bên cạnh, tức giận nói: “Thích
khách vừa nãy trong phủ An thân vương không phải người làm đó chứ.”
Nàng nghi ngờ sâu sắc người này sẽ làm, bởi vì muốn điều Phượng Vô
Nhai đi.
Tuy cả ngày hôm nay Phượng Vô Nhai không hề xuất nhiện, nhưng
Vân Thiên Vũ biết y vẫn đang ở trong phủ An thân vương, cho nên Tiêu
Cửu Uyên mới phòng ngừa Phượng Vô Nhai ngăn cản hắn tìm nàng mới
tạo ra màn kịch có thích khách.
Chính là kế điệu hổ ly sơn.