Đáng tiếc sắc mặt hoàng đế vô cùng khó coi, trong mắt không hề có
chút tình cảm nào, chỉ còn sự lạnh lùng độc ác: “Nghiệt tử, ngươi cho là
ngươi có năng lực ngồi lên ngôi hoàng đế sao? Đồ phế vật nhà người, còn
muốn làm hoàng đế.”
Hoàng đế không mắng còn đỡ, một khí đã mắng thái tử lại bị chọc
giận, đỏ mặt tía tai chỉ vào hoàng đế: “A, người lại nói con như vậy, nhiều
năm qua con cẩn thận nghe lời người, giúp người làm việc, người lại vẫn
nói con như vậy.”
Thái tử nói xong kề kiếm vào cổ hoàng đế.
Đúng lúc này, hoàng đế lăn một vòng lớn trên giường, sau đó hướng
vào chỗ tối quát to: “Người đâu, bắt thái tử lại.”
Trong tẩm cung, một vài thuộc hạ lắc mình xuất hiện, đến chỗ thái tử.
Thái tử lui về phía sau, trường kiếm vẫn chỉ vào hoàng đế: “Người đã
máu lạnh vô tình như vậy thì đừng trách con trở mặt, người đâu giết hoàng
đế đi, chờ bổn cung đăng cơ, ai cũng sẽ được thưởng hậu hĩnh.”
Bên ngoài tẩm cung đã có một vài bóng dáng tiến vào tẩm cung,
những thuộc hạ kia là do Tưởng gia sắp xếp vào làm thị vệ trực trong cung,
trong đó không ít người là cao thủ linh lực.