Rốt cuộc là có chuyện gì.
Đầu thái tử rối ren hỗn loạn.
Cho đến khi hoàng đế xuống giường đứng từ trên cao nhìn xuống thái
tử, sau đó hung hăng đá thái tử một cước: “Phế vật, trẫm nói ngươi là phế
vật ngươi còn không chịu thừa nhận.” Gã bị đá trọng thượng kêu to, sau đó
gã mới tỉnh ngộ.
Mẫu hậu đã tiết lộ chuyện gã muốn ấm sát phụ hoàng cho phụ hoàng
nghe, xem ra màn ám sát phụ hoàng trong cung đêm nay đều là do phụ
hoàng tự tay sắp đặt: “Ha ha, hổ dữ không ăn thịt con.”
“Mẫu hậu, không ngờ người lại máu lạnh vô tình như vậy.” Thái tử nói
xong, ở ngoài cửa một bóng dáng lao tới, quỳ xuống đất, nhìn thái tử khóc
lóc nói: “Ngự Nhi, mẫu hậu là đang giúp con đó, con không thể thoát được
lòng bàn tay của phụ hoàng con, con đừng nghĩ tới chuyện đoạt vị nữa,
mẫu hậu đã cầu xin ý chỉ của phụ hoàng con, phụ hoàng sẽ không giết
con.”
Hoàng hậu nói xong quay đầu nhìn hoàng đế hét lên: “Hoàng thượng,
người đã đồng ý với thần thiếp, tha cho Ngự nhi.”
Hoàng đế không nói gì, tròng mắt thái tử đỏ ngầu, vùng vẫy trên đất
nói: “Mẫu hậu, người thực sự là mẫu hậu của con ư, có lẽ người không phải
là mẫu hậu của con, từ xưa tới nay hổ dữ không ăn thịt con, người lại đem
con ném vào chảo lửa.”
Tiêu Thiên Ngự chỉ cảm thấy bản thân mình sống không bằng chết.
Bây giờ lòng gã đã nguội lạnh, sống hay chết không còn quan trọng
nữa.