Động tác vô thức của nàng, khiến Tiêu Cửu Uyên càng hưng phấn.
Nụ hôn của Tiêu Cửu Uyên càng sâu hơn, đồng thời từng thớ thịt cũng
trở nên rung động, cả người vui vẻ không nói được thành lời.
Điều này chứng tỏ Vũ Mao không còn bài xích hắn nữa.
Điều này khiến hắn vô cùng vui vẻ.
Nhưng Vân Thiên Vũ bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc, ngay cả thở
cũng không nổi nữa, gương mặt nhỏ bé ửng hồng.
Tiêu Cửu Uyên buông nàng ra dịu dàng nói nhỏ: “Thở đi nào.”
Hắn nói xong, Vân Thiên Vũ tỉnh táo lại, xoay người đẩy ra, sau đó tát
một cái vào mặt Tiêu Cửu Uyên: “Người lưu manh.”
Tiêu Cửu Uyên né tránh, nhanh chóng nhảy xuống, đi thẳng tới cung
điện của hoàng đế. Hắn biết hành động của mình khá đường đột, Vũ Mao
tức giận là lẽ đương nhiên.
Tiêu Cửu Uyên không hề tức giận, giống như con mèo ăn vụng vậy.
Lúc trước Vũ Mao không hề phản kháng lại hắn, chứng tỏ sâu thẳm
trái tim nàng không hề bài xích hắn.
Nếu nàng thực sự bài xích ai, người đó đừng mơ tưởng có thể lại gần
nàng.
Tiêu Cửu Uyên vừa nghĩ vừa thong dong nói: “Ngươi ở đây xem kịch
hay đi, ta đi xem có thể điều tra thêm gì từ miệng của thái tử không.”
Tiêu Cửu Uyên nói xong, lắc mình hòa vào màn đêm, nhanh chóng
triệu tập thuộc hạ, đi tới tẩm cung của hoàng đế.