Vân Thiên Vũ ở sau lưng trừng mắt tức giận nam nhân như con mèo
ăn vụng, trái tim vô cùng tức giận, đồng thời tự trách mình.
Tại sao bản thân mình lúc trước lại để người đó đạt được, hơn nữa
hình như có chút quên mình.
Đáng chết, đáng chết.
Vân Thiên Vũ khẽ vỗ vào hai má đang đỏ bừng của mình, ra lệnh tỉnh
táo lại, tỉnh táo lại.
Đây chỉ là điều bất ngờ mà thôi.
Đúng chỉ là bất ngờ.
Hoàn toàn là do nàng đang trong trạng thái thôi miên.
Tẩm cung của hoàng đế, hoàng hậu đang cầu xin: “Hoàng thượng, xin
người hãy bỏ qua cho Ngự Nhi một lần, bỏ qua cho nó một lần.”
Thái tử gào thét như con sói bị thương: “Giết con đi, con không muốn
sống nữa, con không muốn sống nữa.”
Nói xong gã quay đầu nhìn Tưởng hoàng hậu nói: “Bà không phải
mẫu hậu của ta, cả đời này, chuyện ta hối hận nhất chính là sinh ra từ bụng
bà, hoàng tử khác đều có linh lực bẩm sinh, tại sao ta lại không có.”
“Tất cả những tai ương mà ta phải gánh chịu đều là do bà ban tặng,
đúng, đúng là như vậy.”
“Ha ha.”
Hình như thái tử phát điên rồi, hoàng đế càng tức giận, không thèm
nhìn gã, trầm giọng hạ lệnh: “Người đâu, đuổi thái tử đi…”