Hắn định bắt thái tử để hỏi xem thái tử có hạ độc hắn hay không.
Bạch Diệu nhanh chóng bước tới bên thái tử.
Hoàng đế thấy hành động của Tiêu Cửu Uyên, mặt đầy tức giận,
nhưng không nói gì.
Nhưng đúng lúc này, lại có tai nạn xảy ra.
Bên ngoài cửa sổ của tẩm cung, đột nhiên có một mũi tên lao thẳng
đến chỗ thái tử.
Tiêu Cửu Uyên đã sớm có sự đề phòng lắc mình cản mũi tên đó lại,
đồng thời lạnh lùng lên tiếng: “Hộ giá, bắt thích khách.”
Trong tẩm cung, nhưng thuộc hạ lúc trước được hoàng đế gọi tới đi
thẳng đến chỗ hoàng đế để bảo vệ hoàng đế.
Tiêu Cửu Uyên bay vọt lên không trung, đuổi theo hướng mũi tên bay
vào.
Nhưng mũi tên vừa bắt được đầu mũi tên lại mở ra trong tay hắn.
Tiêu Cửu Uyên vừa khẽ động, thả mũi tên xuống, mũi tên đã nổ tung
trong tẩm cung, tạo ra một làn khói dầy đặc.
Trong nháy mắt tẩm cung tràn ngập khói, không nhìn thấy rõ người.
Tiêu Cửu Uyên thay đổi sắc mặt, nhanh chóng mở miệng: “Không
xong rồi, bảo vệ thái tử.”
Đáng tiếc khi hắn tới bên người thái tử, thía tử đã bị đâm bởi một lưỡi
dao sắc bén, thanh dạo găm thăng vào ngực thái tử. Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên
vô cùng khó coi, mũi tên lúc trước rõ ràng là tên tạo khói, dùng để là họ
hôn mê.