Người thực sự muốn giết thái tử đang ở trong tẩm cung này.
Tiêu Cửu Uyên nghĩ vậy, nhanh chóng nhìn lại, thấy trong tẩm cung
có một gã thái giám đã ngã xuống đất mà chết.
Rất rõ ràng thái tử đã bị người đó giết.
Mũi tên trước đó chỉ là ngụy trang, cũng không phải ám sát thái tử,
giết thái tử chính là tên thái giám này.
Đáng tiếc tên thái giám này lại bị người ta giết người diệt khẩu.
Lúc này làn khói dày đặc trong tẩm cung đã bay đi ít nhiều.
Tưởng thái hậu thấy nhi tử bị giết, khóc lóc thảm thiết, ôm lấy thái tử:
“Ngự nhi, Ngự nhi.”
Thái tử còn một chút hơi thở, đôi mắt đục ngầu nhìn Tưởng hoàng
hậu, khẽ mấp máy môi: “Bà không phải, không phải là mẫu hậu của ta.”
Gã nói xong cũng không thèm để ý tới Tưởng hoàng hậu, càng không
để ý tới Tưởng hoàng hậu đang khóc rất thương tâm.
Gã quay đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên, dùng hết sức nói với Tiêu
Cửu Uyên một câu.
Độc không phải do ta hạ.
Tuy rằng lời nói của gã không hề phát ra tiếng nhưng Tiêu Cửu Uyên
vẫn có thể đọc được thông qua khẩu hình miệng của gã.
Cho nên sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi.
Hóa ra người tính kế hắn ngoại trừ thái tử vẫn còn một người khác.
Người này là người đang ẩn nấp và cũng là người ám sát thái tử.