Bất kể là ai hắn cũng sẽ không tha cho người đó.
Tiêu Cửu Uyên tức giận, nhưng đợi đến khi hắn ra khỏi tẩm cung của
hoàng đế, sắc mặt nhanh chóng tốt hơn, bởi vì hắn nhớ tới Vân Thiên Vũ.
Nhớ tới nụ hôn triền miên kia, Tiêu Cửu Uyên lại cảm thấy trong lòng
tràn đầy thích thú, hắc lắc mình đi tới một nơi.
Nhưng khi hắn đến nơi mà hắn và Vân Thiên Vũ đợi thì phát hiện ra
Vân Thiên Vũ không còn ở đó.
Nhưng ở nơi họ đợi, Vân Thiên Vũ có lưu lại một dòng chữ: “Lần sau
còn dám động tay động chân với ta, xem ta sẽ xử lý người như thế nào.”
Tiêu Cửu Uyên không nhịn được khẽ cười, mặt mày hớn hở như hoa,
vô cùng sán lạn.
Vân Thiên Vũ còn lưu lại những chữ này, chứng tỏ nàng cũng không
thực sự tức giận hắn, chỉ là không thể lưu lại những dòng chữ nào khác.
Tâm trạng của Tiêu Cửu Uyên càng tốt hơn, khóe miệng cong lên đầy
đẹp đẽ.
Hắn hớn hở tới nỗi thuộc hạ phía sau đều cảm nhận được, Bạch Diệu
và Hắc Diệu không nhìn được nhìn nhau, như muốn truyền đạt suy nghĩ ở
trong lòng.
Chủ tử có một chút ngọt ngào, đã vui vẻ như vậy, nếu sau này muốn gì
được nấy có lẽ cuộc sống của họ sẽ rất tốt đẹp phải không.
Hai đôi mắt giao nhau, Tiêu Cửu Uyên ở phía trước khẽ động đậy, vui
vẻ bay lên, đồng thời vứt lại một câu: “Đi, đi tới An thân vương phủ xem
xem.”