Trước đó hắn đưa Vũ Mao ra khỏi An thân vương phủ, bên cạnh nàng
không có thuộc hạ nào, không có những người khác đi theo, ngay cả ba linh
thú cũng không mang theo, hắn không yên tâm, những thuộc hạ hắn sắp
xếp đi theo bảo vệ nàng, cũng đã đi theo họ, bây giờ vẫn đang ở bên cạnh
hắn.
Mấy bóng dáng đuổi theo sau Tiêu Cửu Uyên, đi tới An thân vương
phủ.
Lúc này Vân Thiên Vũ đã đến cửa An thân vương phủ.
Gương mặt nàng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói với người
ở chỗ tối: “Ra đi, đừng đi theo nữa.”
Nàng vừa ra khỏi cung đã cảm giác có người đi theo nàng.
Lúc đầu nàng định thừa cơ ra tay nhưng cảm thấy người âm thầm đi
theo nàng không hề có ác ý, nên nàng không ra tay… Chỉ là không ngờ
người này lại đi theo từ hoàng cung về tới An thân vương phủ.
Y muốn làm gì?
Vân Thiên Vũ vừa quát, người trong bóng tối đi ra, lại là Phượng Vô
Nhai một thân hồng y.
Chỉ là lúc này Phượng Vô Nhai không giống với lúc bình thường,
gương mặt âm trầm, đôi mày lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Vân Thiên
Vũ.
Y như vậy vô cùng hiếm thấy.
Vân Thiên Vũ có hơi kinh ngạc, chau này mở miệng: “Phượng Vô
Nhai, ngươi sao vậy? Chỗ nào không khỏe sao? Sắc mặt thật là khó coi.”