Giờ phút này Phượng Vô Nhai không còn là Phượng Vô Nhai ung
dung phóng khoáng của ngày xưa, dường như y đã hoàn toàn mất hết lý trí.
Y tức giận như một con dã thú đang tức giận. Vân Thiên Vũ vô cùng
kinh ngạc nhìn Phương Vô Nhai, sau đó từ từ mở miệng: “Ngươi thích ta
ư.”
“Đúng vậy, ta thích ngươi, ta không muốn ngươi gần gũi với Tiêu Cửu
Uyên, khi hắn làm tổn thương đến ngươi ta vô cùng đau lòng, cho nên bây
giờ ngươi như vậy khiến ta vô cùng thất vọng và khó chịu.”
Phượng Vô Nhai nói xong đột nhiên nghiến răng: “Chẳng lẽ nam nhân
không xấu, nữ nhận không yêu sao? Vân Thiên Vũ, ta cũng có thể vô cùng
xấu xa.”
Y nói xong quay người giơ tay ôm lấy Vân Thiên Vũ sau đó cuối
xuống hôn lên môi của Vân Thiên Vũ.
Trên gương mặt đó còn có hơi thở của Tiêu Cửu Uyên, y không muốn
trên người Vũ Mao có hơi thở của Tiêu Cửu Uyên. Cho nên y dùng hơi thở
của mình lấp đi hơi thở của Tiêu Cửu Uyên.
Hành động của Phượng Vô Nhai khiến Vân Thiên Vũ sợ tới ngây
người, nàng cố gắng đẩy Phượng Vô Nhai ra.
Đáng tiếc sức lực Phượng Vô Nhai quá lớn, gát gao ôm lấy nàng, nàng
không thể tránh né được.
Nhưng bởi vì Vân Thiên Vũ giãy giụa nên Phượng Vô Nhai không
thực hiện được.