“Xin lỗi, thứ cho ta không thể chấp nhận tình cảm của ngươi, ngươi
hãy thu về đi, ta không cần tình cảm kiểu này.”
Lời nói của Vân Thiên Vũ như búa tạ đập vào lòng của Phượng Vô
Nhai, khiến lòng y vừa đau đớn vừa khó chịu.
Y ý thức được tình hình lui về phía sau. Vân Thiên Vũ không nhìn y
nữa, quay người đi vào An thân vương phủ.
Thực tế, chuyện Tiêu Cửu Uyên hôn nàng cũng khiến nàng bực mình.
Không ngờ Phượng Vô Nhai cũng lại như vậy, nàng thực sự muốn
phát điên.
Nhưng Vân Thiên Vũ chưa bước vào An thân vương phủ.
Cửa lớn của An thân vương phủ được mở ra.
Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra đó là Diệp Gia và đại
tổng quản vương phủ, và người của đoàn quân tiên phong.
Những người này vừa nhìn thấy Vân Thiên Vũ, sốt ruột kêu lên:
“Quận chúa, không hay rồi, lão vương gia đã xảy ra chuyện.” Vân Thiên
Vũ vừa nghe xong, sắc mặt vô cùng khó coi, nhanh chóng bước vài bước
lập tức nắm lấy tay Diệp Gia hỏi: “Nghĩa phụ bị làm sao? Ông ấy bị làm
sao?”
Diệp Gia lấy một phong thư từ trong tay áo ra đưa cho Vân Thiên Vũ:
“Muội mau đọc thư đi, Vừa nãy có người phóng tên đưa thư này vào viện
của chúng ta ở, bởi vì muội không ở nhà, nên tỷ đã xem qua, không nhờ
phong thư này lại là do người của Lăng Vân tông gửi tới, người của Lăng
Vân tông nói lão vương gia đã bị họ bắt đưa đến Lăng Vân tông, nếu muội
muốn cứu lão vương gia thì phải đến Lăng Vân tông một mình, nếu không
họ sẽ giết lão vương gia.”