“Sau khi tỷ xem thư xong, lập tức bảo quản gia đi tìm tung tích của lão
vương gia, mọi người đã tìm khắp vương phủ, cũng không thấy tung tích
của lão vương gia, cho nên chúng ta lo lắng quyết định tới tìm muội.”
Diệp gia nói hết những gì đã diễn ra.
Sắc mặt Vân Thiên Vũ vô cùng khó coi.
Lăng Vân tông, lại là người của Lăng Vân tông.
Trên thực tế, nàng vẫn luôn sợ rằng người của Lăng Vân tông sẽ ra tay
với người thân bên cạnh nàng.
Đây cũng là lý do mà trước đây nàng để cho Phượng Vô Nhai ở lại
trong An thân vương phủ.
Phượng Vô Nhai là người của Ma Ảnh cung, lại là thân thủ tử linh,
nếu có người nào vào An thân vương phủ, nhất định y sẽ biết.
Nhưng đêm nay Phượng Vô Nhai lại không ở trong An thân vương
phủ, nên bọn chúng đã lợi dụng cơ hội.
Vân Thiên Vũ đang nghĩ ngợi, Phượng Vô Nhai đã bước tới bên cạnh.
Bây giờ lửa hận của y đã giảm đi, thay vào đó là có chút ngại ngùng.
Lúc trước chính y nói sẽ bảo vệ cho Tiêu lão vương gia, không ngờ
Tiêu lão vương gia vẫn bị người của Lăng Vân tông bắt đi.
Việc này y không thể nào chối bỏ trách nhiệm.
Lăng Vân tông đúng không? Vậy thì để cho bổn quân tìm ngươi.
Trong mắt Phượng Vô Nhai tràn ngập sát khí.