Chỉ cần có ba linh thú ở đây, không thể nào yên lặng như vậy.
Nhưng bây giờ ba đứa đó lại không hề có ở đây.
Trước đó, hắn đưa Vũ Mao tiến cung, rõ ràng không đem theo ba linh
thú đó mà.
Tiêu Cửu Uyên càng nghĩ trái tim càng trầm xuống, lập tức dặn Bạch
Diệu đi tìm người.
Bạch Diệu nhanh chóng tìm thấy Họa Mi ở trong viện, đưa Họa Mi tới
gặp Tiêu Cửu Uyên.
Nói thât ra, Họa Mi vẫn không hề thích Tiêu Cửu Uyên.
Nhưng dù không thích Tiêu Cửu Uyên, nàng ta vẫn khá tin vào khả
năng của Tiêu Cửu Uyên, cho nên vừa nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên, Họa Mi
liền khóc lóc quỳ xuống kêu lên: “Ly thân vương gia, người hãy mau cứu
lấy tiểu như nhà chúng ta.”
“Vũ Mao nàng ấy làm sao vậy?”
Trái tim Tiêu Cửu Uyên như có hòn đá đè nặng, không thể thở nổi.
Trên gương mặt tuấn mỹ tràn đầy lo lắng, đôi mắt nhìn chằm chằm
Họa Mi không hề chớp mắt, sợ Họa Mi sẽ nói Vũ Mao đã xảy ra
chuyện.“Là người của Lăng Vân tông bắt Tiêu lão vương gia, người của
Lăng vân tông còn nói ra dùng tiểu thư nhà chúng ta để đổi lấy Tiêu lão
vương gia, nếu không sẽ giết chết Tiêu lão vương gia.”
“Cho nên tiểu thư đã dẫn người đi đến Lăng Vân tông, nô tì sợ rằng...”
Họa Mi chưa nói hết câu, Tiêu Cửu Uyên đã động đậy, đứng hẳn dậy,
vội vàng đi ra ngoài.