liều mạng tìm nam tử cho bà ta. Những nam tử này chẳng những tuấn mỹ
mà cơ thể phải cường tráng, hơn nữa phải là đồng tử.”
“Chính vì vậy, mỗi ngày đều có nam tử tuấn mỹ bị trói lên núi, nên ta
chưa tra ra được Tiêu lão vương gia đang bị trói ở đâu trên ngọn núi nào.”
Vân Thiên Vũ sau khi nghe Hồng Cô nói xong vô cùng lúng túng.
Thải dương bổ âm thần công, thực sự là không biết xấu hổ.
Mẫu thân của Diệp Tử Yên hóa ra còn không biết xấu hổ hơn cả nàng
ta.
Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, ánh mắt của Phượng Vô Nhai bên cạnh
nhìn Hồng Cô.
Y đã nhìn ra sự bất kính của Hồng Cô đối với Vân Thiên Vũ, cho nên
trong lòng vô cùng tức giận.
Ánh mắt sắc bén đến cực điểm. Y như vậy khiến Hồng Cô sợ hãi,
không dám nhìn Phượng Vô Nhai.
Phượng Vô Nhai nhìn Hồng Cô: “Nói, ngươi còn tra được gì nữa.”
“Hồi chủ tử, thuộc hạ còn tra ra được phong chủ của ngũ đại phong
luôn bất hòa, vẫn luôn âm thầm tranh đấu. Nghe nói ngũ đại phong cũng
không hoàn toàn đồng tình việc tông chủ luyện thải dương bổ âm thần
công, tứ phong phong chủ, ngũ phong phong chủ hoàn toàn không tán
thành việc này. Thường trực tiếp ra mặt ngăn cản Lăng Vân tông chủ luyện
loại võ công tà môn này.”
“Nhưng nhất phong, nhị phong và tam phong phong chủ thì vẫn bình
thường, những thiếu niên bị bắt đều là do tam đại phong này làm.”
“Bởi vì nguyên nhân này, cho nên ngũ đại phong tranh đấu liên miên.”