Hồng Cô nói tới đây thì dừng lại, Vân Thiên Vũ nhìn Phượng Vô
Nhai, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng.
“Người Lăng Vân tông dám cả gan bắt cóc nghĩa phụ ta, ta sẽ không
dễ dàng tha thứ cho họ.”
Giọng điệu Vân Thiên Vũ hơi cứng rắn, Hồng Cô bên cạnh ngẩn ngơ,
khẽ cong miệng cười, cảm thấy thực sự đây là ý nghĩ kỳ lại, Lăng Vân tông
lớn như vậy, nàng nói muốn xử lý là xử lý được sao?
Nhưng Vân Thiên Vũ mặc kệ người khác nghĩ gì, nàng ngẩng đầu lên
nhìn Phượng Vô Nhai, nhanh chóng mở miệng nói: “Phượng Vô Nhai, bây
giờ chúng ta chia ra hai đường, khơi mào cho họ xảy ra nội chiến, để họ
đánh nhau, lần này chúng ta sẽ để họ tự thanh lý môn hộ, thấy thế nào?”
“Khi họ nội chiến, cả hai bên đều bị thương đều có lợi cho chúng ta
tìm được nghĩa phụ của ta, cũng có lợi cho chúng ta tiêu diệt Lăng Vân
tông.”
Ánh mắt Vân Thiên Vũ tràn đầy sự kiên định.
Nếu như không diệt Lăng Vân tông, sau này sẽ còn phiền phức, vì thế
nhân cơ hội này tiêu diệt Lăng Vân tông, sau này sẽ không còn phiền phức
nào nữa. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy ý này rất tuyệt.
“Được, chúng ta lên núi chia nhau làm việc, lên núi sẽ tách ra sao?
Chúng ta sẽ ẩn nấp vào hai đại phái sau đó tìm cơ hội gây sự.”