Sự thật thì người của ngũ phong không đông lắm, thành ra khí thế hò
hét thiếu hẳn uy lực. Người bên nhất phong khinh khỉnh không thèm đếm
xỉa tới họ.
Mộ Lãnh Khê chỉ cười khẩy, ra lệnh cho đệ tử của mình: "Còn không
mau bắt hắn lại! Kẻ nào dám ngăn cản, bắt hết lại cho ta, để ta xem xem
trong Lăng Vân tông này, ai mới là người định đoạt."
Giọng điệu bà ta ngông cuồng hống hách, vừa nghe đã biết là rất được
ưu ái, mới đâm ra kênh kiệu ngạo mạn đến thế.
Thủ hạ của bà ta ai nấy cũng đều hung hăng càn quấy, chẳng thèm
đếm xỉa đến người của ngũ phong, bọn chúng sấn tới chỗ Hoa Khấp Tuyết.
Người bên nhất phong bắt đầu xuất thủ đánh người bên ngũ phong,
thình lình một tiếng quát lạnh căm vang lên trong sân viện: "Dừng tay."
Một chiếc bóng trắng từ đâu trên đỉnh núi nhảy phốc xuống, nháy mắt
đã đáp xuống trước mặt mọi người. Người đó vận xiêm y trắng toát, mái
tóc dài buông xõa sau lưng, đầu đội tấm sa trắng rủ xuống bồng bềnh như
một áng mây.
Từ đầu xuống chân nữ nhân này chẳng có lấy một món trang sức, chỉ
tuyền một màu trắng, thần thái lại hết sức lạnh lùng xa cách, ánh mắt khi
nhìn người khác băng giá không chút hơi ấm.
Đệ tử ngũ phong thấy bà ta xuất hiện, nhất tề cung kính thưa: "Tham
kiến phong chủ."
Phong chủ ngũ phong Mộc Thanh Nhiêu quay đầu nhìn các đệ tử đứng
bên một lượt, rồi không để ý tới nữa, bà ta ngước nhìn phong chủ nhất
phong Mộ Lãnh Khê phía đối diện, lạnh lùng nói: "Đại sư tỷ thật sự cho
rằng ngũ phong ta dễ ức hiếp lắm hay sao mà dám ngang nhiên kéo người
tới đây bắt người?"