Tướng mạo của Mộ Lãnh Khê và Mộc Thanh Nhiêu hoàn toàn khác
nhau.
Trong tên của Mộ Lãnh Khê có một chữ “lạnh”, nhưng khuôn mặt lại
tươi tắn, thân hình đầy đặn kiều diễm, cười lên càng quyến rũ tựa đóa hoa
nở rộ, song ánh mắt bà ta lại hung dữ ác độc. Bà ta chính là kiểu mỹ nhân
lòng dạ rắn rết điển hình.
Còn phong chủ ngũ phong Mộc Thanh Nhiêu tuy trong tên có một chữ
“quyến” nhưng lại chẳng hề quyến rũ, trái lại tính cách hết sức bảo thủ,
lạnh lùng xa cách. Nhưng có lẽ bà ta là người trong nóng ngoài lạnh, nếu
không đệ tử ngũ phong cũng chẳng cung kính bà ta hết mực. Với ngũ
phong chủ, họ dành cho một sự kính cẩn, còn với nhất phong chủ thì lại tỏ
ra sợ sệt khác hẳn.
Vân Thiên Vũ đứng bên quan sát tình hình của nhất phong và ngũ
phong.
Phía trước, phong chủ nhất phong Mộ Lãnh Khê đã quát lên lạnh lùng:
"Mộc Thanh Nhiêu, xưa nay ngươi lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây thanh cao, có
ai ngờ hóa ra lại là một dâm phụ đi nuôi một thiếu niên lang quân xinh đẹp
bên mình, thiếu niên lang quân xinh xắn thanh tú trong thiên hạ này phải là
của tông chủ đại nhân, ngay cả quy củ này mà ngươi cũng không hiểu
sao?"