Diệp Gia và Tiểu Linh Đang ở bên cạnh Vân Thiên Vũ nhanh chóng
đè người Vân Thiên Vũ xuống, cảnh cáo nói: "Bọn họ nhất định cố ý đánh
lão vương gia để khích muội xuất hiện, cho nên muội tuyệt đối đừng mắc
mưu."
Vân Thiên Vũ tất nhiên biết những chuyện này, nhưng nàng vẫn
không thể khống chế lửa giận trong lòng.
Nhìn thấy nghĩa phụ bị bọn họ khinh thường, nàng chỉ muốn giết chết
bọn họ.
Nhưng nàng cũng biết bây giờ nàng tùy tiện đi ra ngoài, chẳng những
nàng sẽ gặp chuyện, hơn nữa cũng không cứu được nghĩa phụ.
Cho nên Vân Thiên Vũ cắn răng nhịn xuống, nắm chặt tay cố gắng
kiềm chế bản thân để không đi ra.
Ở giữa quảng trường, Mộ Lãnh Khê và Diệp Tử Yên thấy bọn họ đánh
Tiêu Lăng Phong đến như vậy cũng không có người nào đi ra ngăn cản,
không khỏi cảm thấy hơi vô vị, sau đó cho người dừng tay.
Nhưng lúc này khuôn mặt của Tiêu Lăng Phong đã sưng lên trông rất
đáng sợ, khóe miệng có máu chảy ra.
Tuy rằng lão bị đánh rất thảm, ngay cả nói cũng nói không được,
nhưng lão nhìn xung quanh, giãy giụa kêu lên: "Những tên khốn các ngươi
sẽ không có kết cục tốt, ông trời nhất định sẽ trừng phạt các ngươi, từ xưa
đến nay thiện nhân có thiện báo, ác nhân có ác báo, không phải không báo
mà chỉ là chưa tới lúc."
Tiêu Lăng Phong nói nhiều như vậy thật ra là muốn nói với Vân Thiên
Vũ, quân tử báo thù mười năm không muộn, bảo nàng hiện tại không nên
động thủ.