Vân Thiên Vũ ở trong đám người tất nhiên nghe hiểu những lời nói
của Tiêu Lăng Phong.
Nhưng nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn Tiêu Lăng Phong bị người
của Lăng Vân tông giết chết được.
Tuyệt đối không thể nào.
Vân Thiên Vũ vẫy tay, ý bảo Diệp Gia và Tiểu Linh Đang lại gần, sau
đó dặn dò họ nói: "Lát nữa bọn họ nhất định sẽ giết nghĩa phụ, bức ta đi ra.
Mọi người đừng quan tâm đến ta, đưa nghĩa phụ ta trốn đi, bên trong Quỷ
Vương Phong rất lớn, cẩn thận né tránh người của Lăng Vân tông, sau đó
xuống núi."
"Nhưng muội thì sao?"
"Mọi người cứ mặc kệ ta, bên cạnh ta có Ngạo Minh và Điêu Gia còn
có Tiểu Anh, mọi người đừng quên Phượng Vô Nhai cũng ở trong Lăng
Vân tông, y nhất định sẽ nghĩ cách cứu ta, cho nên mọi người đừng lo lắng,
chia nhau hành động đi."
Diệp Gia suy nghĩ, cuối cùng gật đầu, chủ yếu là nàng biết khả năng
của Phượng Vô Nhai của Ma Ảnh cung rất lợi hại, y tuyệt đối sẽ không trơ
mắt nhìn Vũ Mao bị bắt, y nhất định sẽ nghĩ cách cứu Vũ Mao.
“Được.”
Sau khi ba người bàn bạc xong rồi, Vân Thiên Vũ lại ra lệnh cho Ảnh
Tử phụ trách bảo vệ nghĩa phụ của nàng, nhất định không thể để lão rơi vào
tay Lăng Vân tông một lần nữa.
Lần này Ảnh Tử không nhiều lời, lập tức đồng ý.