Mộ Lãnh Khê kiêu căng nói: "Vân Thiên Vũ ngươi nếu xuất hiện rồi,
ngươi nghĩ rằng ngươi còn có thể đi được sao?"
Vân Thiên Vũ cười lạnh: "Chẳng lẽ các ngươi tưởng ta ngốc sao? Cứ
như vậy không hề chuẩn bị gì xuất hiện sao? Các ngươi nghe rõ đây, nếu
như các ngươi không thả nghĩa phụ ta ra, tất cả mọi người trong Lăng Vân
tông sẽ phải chôn cùng với nghĩa phụ ta, tuy rằng ta không thể cam đoan tất
cả mọi người trong Lăng Vân tông đều chết, nhưng chỉ sợ hơn phân nửa
người cũng không thể sống được."
Vân Thiên Vũ nói xong, xoay người lấy ra một viên Linh Lôi đan ném
về phía ngọn núi cách đó không xa. Một tiếng ầm vang lên, Linh Lôi đan
nổ tung, phá hủy một mảng lớn của ngọn núi.
Trên quảng trường, mọi người trong Lăng Vân tông hai mắt nhìn
nhau, sau đó có người hoảng sợ bắt đầu bàn tán.
Vân Thiên Vũ lại lạnh lùng nói: "Ta đã chôn rất nhiều Linh Lôi đan ở
trong Lăng Vân tông, chỉ cần các ngươi dám giết nghĩa phụ ta, người ta
phái đi sẽ cho nổ Linh Lôi đan, đến lúc đó cả Lăng Vân tông của ngươi, ít
nhất hơn phân nửa sẽ bị tiêu diệt. Nếu các ngươi không tin ta thì có thể thử
xem."
Vân Thiên Vũ nói xong, Diệp Tử Yên là người đầu tiên tin, bởi vì nữ
nhân này cũng không phải là người đơn giản.
"Nương, nàng ta nói nhất định là sự thật."
Diệp Thu Loan hung hăng trợn mắt liếc nhìn Diệp Tử Yên, sau đó sắc
mặt khó coi quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ.
Tiểu tiện nhân này lại dám uy hiếp bà ta, phải biết rằng bà ta thân là
tông chủ của Lăng Vân tông, bao nhiêu năm nay không có người nào dám
nói chuyện với bà ta như vậy.