Diệp Thu Loan thu lại vẻ đẹp diêm dúa trên khuôn mặt, lúc này vẻ mặt
bà ta vô cùng hung ác.
Chỉ là bà ta đối với ý tứ trong lời nói của Vân Thiên Vũ, ít nhiều vẫn
có chút kiêng kị.
Nhưng nếu muốn bình an vô sự thoát khỏi Lăng Vân tông đi xuống
núi là chuyện không thể nào.
Diệp Thu Loan vừa suy nghĩ vừa phất tay ra lệnh: "Người đâu, thả
Tiêu lão vương gia."
Cho dù bà ta đồng ý thả Tiêu Lăng Phong, Tiêu Lăng Phong còn lâu
mới có thể bình an vô sự rời khỏi Quỷ Vương Phong.
Diệp Thu Loan vừa hạ lệnh, một vài vài tên thuộc hạ đi thẳng đến bên
cạnh Tiêu Lăng Phong, nhanh chóng thả Tiêu Lăng Phong ra.
Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Lăng Phong nhanh chóng nói: "Nghĩa phụ
người mau đi đi."
Tiêu Lăng Phong đứng tại chỗ không chịu đi: "Vân nha đầu."
Vân Thiên Vũ cũng không để ý tới Tiêu Lăng Phong nữa, nàng ra lệnh
cho Ngạo Minh và Điêu Gia còn có Tiểu Anh ở bên cạnh: "Giết."
Nàng xoay người bay lên, phóng ra lục linh khí dày đặc trong tay về
phía thuộc hạ của Lăng Vân tông.
Trên quảng trường lập tức hỗn loạn.
Diệp Thu Loan không ngờ nữ nhân này lại trở mặt động thủ nhanh
như vậy.