Sắc mặt hai người đều vô cùng khó coi.
Cuối cùng hai người đành hi vọng vào nhau, tuy rằng trong bóng đêm
không thấy rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng có thể nhìn thấy đôi mắt
đen lóe sáng của đối phương.
Vân Thiên Vũ nghĩ đến Tiêu Cửu Uyên lâm vào hoàn cảnh như vậy
đều là do nàng liên lụy đến hắn, nhịn không được nói: "Đều là tại ta liên
lụy ngươi."
Tiêu Cửu Uyên đưa tay ra khẽ che môi Vân Thiên Vũ: "Đừng nói như
vậy, chuyện của nàng đều là chuyện của ta, ta tuyệt đối sẽ không để một
mình nàng rơi vào hoàn cảnh như vậy, nếu vậy ta sẽ hối hận cả đời."
Những lời nói của Tiêu Cửu Uyên khiến Vân Thiên Vũ hơi giật mình,
ý của hắn là…
"Tiêu Cửu Uyên, không phải ngươi thích ta rồi chứ."
Nếu không phải thích nàng thì không đáng mạo hiểm như vậy.
Vân Thiên Vũ nói xong không đợi Tiêu Cửu Uyên trả lời, nàng còn
nói thêm: "Ta nhớ ngươi đã nói sẽ không thích ta."
Nàng còn từng nói nếu như hắn thích nàng, nàng nhất định sẽ hung
hăng tát hắn một cái, nhưng hắn không do dự mà xông vào như vậy, thà
cùng chết với nàng, khiến nàng không thể ra tay đánh hắn được.
Ánh mắt Tiêu Cửu Uyên lóe sáng, trầm giọng nói từng chữ một: "Vân
Thiên Vũ, ta thích nàng, thích đến mức muốn sủng nàng cả đời, ta không
ngại nàng tát ta một cái đâu."
Trong không gian tối đen, chỉ có lời nói của nam nhân giống như rượu
ngọt.