Vân Thiên Vũ lập tức giật mình, ngây ngốc đứng ở trong bóng đêm,
tim rất ấm áp, từ từ đập mạnh.
Nhưng lúc này họ đã rơi vào hoàn cảnh như vậy, còn có thể nói cái gì
thích hay không thích đây.
Nàng suy ghĩ rồi chậm rãi mở miệng: "Bây giờ nói những chuyện này
có ích lợi gì đâu, dù sao chúng ta cũng sẽ chết thôi."
Hai người họ bị ma tháp gì đó nhốt lại, sau đó còn bị tông chủ của
Lăng Vân tông hạ lệnh ném vào lò luyện đan.
Như vậy bọn họ làm sao có thể sống được.
Tiêu Cửu Uyên đưa tay ra kéo tay của Vân Thiên Vũ, nhanh chóng
nói: "Đừng lo lắng, bất kể như thế nào ta cũng sẽ không để nàng xảy ra
chuyện gì, ta sẽ nghĩ cách để nàng thoát ra ngoài."
"Ta biết Hắc Ma tháp này, nó là một linh khí chứa ma tính, nhưng vạn
vật đều có phương pháp phá giải, ta nghĩ Hắc Ma tháp này cũng có phương
pháp phá giải, không bằng chúng ta đánh vỡ tháp thử xem, chỉ cần phá
tháp, nói không chừng chúng ta có thể thoát ra ngoài."
Vân Thiên Vũ vừa mới nói xong liền nghe thấy trong bóng đêm vang
lên tiếng nói chuyện: "Vỡ đi vỡ đi, Điêu Gia sẽ giúp hai người đập vỡ."
"Tiểu Anh cũng giúp hai người, nếu như thật sự không đập vỡ được,
cùng lắm thì ta một ngụm hỏa thiêu cái tháp này."
Tiểu Anh vừa mới nói xong, Điêu Gia khinh thường nhìn nó: "Ngươi
không khoác lác có phải sẽ chết hay không, nếu ngươi có thể đốt cái tháp
này thì đã sớm đốt rồi, còn có thể nói như vậy sao?"