Hai đứa tiếp tục ồn ào làm cho Ngạo Minh không chịu nổi, hung dữ
nói: "Câm miệng, có muốn bị đánh xỉu không."
Được rồi, hai con thú đều im lặng, không dám hé răng.
Ai bảo báo ca mạnh nhất chứ.
Vân Thiên Vũ nghe ba linh thú nói, đột nhiên tâm trạng tốt hơn.
Thật ra nàng cũng không đau lòng khổ sở gì, vào lúc nàng nguy hiểm
nhất, Tiêu Cửu Uyên xông vào.
Ba linh thú cũng vào.
Nàng đã vô cùng thỏa mãn.
Vân Thiên Vũ liếc mắt nhìn bốn phía, trầm giọng nói: "Được rồi,
chúng ta vào tháp đi, việc này không nên chậm trễ."
Tiêu Cửu Uyên gật đầu, ánh mắt hơi sáng, duỗi tay ra kéo tay nàng.
Vân Thiên Vũ không từ chối.
Ba linh thú bên cạnh nhìn thấy, đều không nói gì.
Chỉ là cuối cùng Điêu Gia vẫn thấy khó chịu mở miệng: "Hừ, nam
nhân xấu, thấy ngươi che chở chủ tử, Điêu Gia không thèm so đo với
ngươi."
Tiêu Cửu Uyên ném cho Điêu Gia một cái mặt lạnh, sau đó nhìn Vân
Thiên Vũ nói.
"Hắc Ma tháp không hề dễ vào, sau này chúng ta đều phải cẩn thận
một chút, linh khí này có chứa ma tính, cho nên dù là lúc nào, ngươi đều