Nó đánh ra một chưởng, để lại hố sâu trong Hắc Ma tháp.
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ liếc nhanh qua bên này, sau đó hai
người trầm giọng nói: "Đánh nhanh thắng nhanh. Sau đó hai người chúng
ta hợp lại giết chết vương tháp."
"Được."
Bây giờ bọn họ không những sẽ bị vương tháp giết, còn phải chịu
đừng nhiệt độ nguy hiểm không ngừng tăng cao trong tháp.
Nếu như kéo dài, cuối cùng vẫn là bọn họ bị thiệt.
Tiêu Cửu Uyên đánh ra linh lực màu xanh, thẳng về phía yêu quái
tướng tháp đối diện.
Uỳnh một tiếng, yêu tướng tháp bị đánh bay ra ngoài, nhưng đối
phương chỉ là ma linh, căn bản không có cảm giác đau, dù bị đánh bay ra
ngoài nhưng cũng loạng choạng đứng lên rất nhanh, tiếp tục chém giết.
Nhưng bọn họ là người, sao có thể tiếp tục dây dưa không ngừng với
chúng.
Cho nên cần phải giết chúng nhanh chóng.
Vốn dĩ Tiêu Cửu Uyên không xem tướng tháp này ra gì, hắn là linh
trận sư, trong tay có trận lớn có thể hoàn toàn nghiền nát tướng tháp và
vương tháp.
Nhưng trước mắt hắn và Vũ Mao đều ở trong tháp, bên trong cũng
không lớn, nếu hắn tế đại trận ra, không những làm cho vương tháp và
tướng tháp bị thương.
Hai người hắn và Vũ Mao cũng đều bị thương nặng.