Cho nên hiện tại bọn họ chỉ có thể dùng cứng đối cứng với chúng.
Vừa nghĩ Tiêu Cửu Uyên vừa đánh ra một luồng linh lực xanh, đánh
vào tướng tháp đang chạy như bay tới.
Bên kia Vân Thiên Vũ theo dõi hai sư đánh nhau với yêu quái tướng
tháp.
Nàng cảm thấy chắc chúng phải có sơ hở, nếu tìm được sơ hở thì có
thể giết chết chúng.
Nếu vương tháp và tướng tháp đều giống người, vậy đầu của chúng
cũng giống đầu của con người.
Nếu làm đầu của chúng bị thương, không chừng có thể đánh cho nó bị
thương.
Vân Thiên Vũ nghĩ thế, đột nhiên nhìn gáy tướng tháp, giống như thấy
được điểm đỏ bên trong.
Nếu không nhìn kỹ có thể sẽ không nhìn thấy.
Xem ra nó là mạch máu, nếu hủy diệt điểm đỏ chúng nó sẽ bị giết.
Nghĩ tới điều này, Vân Thiên Vũ vui mừng kêu to: "Tiêu Cửu Uyên,
lập tức hủy điểm đỏ sau gáy chúng, đó là mạch máu của chúng, chỉ cần hủy
mạch máu đi, nó sẽ chết."
Vân Thiên Vũ vừa nói xong, bóng người bay lên, tay giơ cao, giáng
một chưởng từ trên trời xuống, đánh thẳng về phía gáy tướng tháp.
Yêu quái kia cảm nhận được nguy hiểm ập đến, gào lên ầm ĩ.
Lui người về sau, một chưởng của Vân Thiên Vũ đánh vào tay nó, căn
bản không làm nó bị thương.