"Ngoan ngoãn ngồi đừng nhúc nhích, ta phụ trách tìm cơ quan phía
dưới, ngươi phụ trách tìm cơ quan ở trên."
Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên trên, trên vách động liếc mắt một
cái là có thể thấy được, căn bản không có cách nào che dấu cơ quan.
Hắn làm như vậy, chẳng qua là muốn khiến nàng yên tâm thoải mái
ngồi ở trên vai của hắn thôi.
Vân Thiên Vũ không nhắc lại nữa, nàng đưa tay vuốt thành động,
trong lòng lại vô cùng ấm áp.
Tiêu Cửu Uyên đi trong nước cũng không buông tha việc tìm kiếm cơ
quan, bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không để Vũ Mao chết ở đây, mà hắn
cũng sẽ không chết.
Hắn và Vũ Mao còn có tương lai rất tươi đẹp.
Nghĩ như thế, Tiêu Cửu Uyên lại bắt đầu cẩn thận tìm kiếm cơ quan.
Bởi vì nước bên trong mật đạo càng ngày càng nhiều, càng ngày càng
sâu, cho nên ba linh thú đã bị Vân Thiên Vũ thu vào trong Phượng Linh
nhẫn.
Hiện tại chỉ còn lại một mình Tiêu Cửu Uyên đang tìm cơ quan.
Nhưng hắn tuyệt đối không từ bỏ, vẫn cẩn thận tìm kiếm như trước, có
vài cơ quan bị ngập trong nước, hắn liền dùng chân cẩn thận khởi động, sau
đó nhanh chóng tránh né, cuối cùng xem xét xem có phải là cơ quan ra
ngoài hay không.
Nhưng tìm tới tìm lui cũng không tìm được.
Mắt thấy tìm tòi một vòng lớn cũng không tìm được cơ quan đi ra
ngoài.