Chỉ sợ Diệp Thu Loan cũng đã nghĩ đến điều này rồi, cho nên bà ta
mới có thể quyết định dùng nước dìm chết bọn họ.
Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây, Tiêu Cửu Uyên và Vân
Thiên Vũ vẫn không tìm được cơ quan đi ra ngoài.
Gần như tất cả mọi chỗ trong mật đạo bọn họ đều thử một lần, nhưng
vẫn không tìm được cơ quan.
Mà trên mặt đất nước đã tràn vào rất nhiều, chẳng mấy chốc đã ngập
đến eo của bọn họ rồi.
Lúc này thời tiết rất lạnh, hai người đều ngâm mình trong nước, hết
sức không tốt cho cơ thể.
Tiêu Cửu Uyên lập tức ôm lấy Vân Thiên Vũ, trực tiếp đặt Vân Thiên
Vũ lên trên vai hắn, làm cho Vân Thiên Vũ ngồi ở trên vai hắn.
Cứ như vậy, Vân Thiên Vũ cũng không cần ngâm mình ở trong nước
nữa.
Hành động đó của Tiêu Cửu Uyên, nháy mắt làm ba linh thú vô cùng
cảm động.
Lần này ngay cả Điêu Gia cũng cảm thấy rất cảm động, trong lòng nói
thầm: "Nam nhân này tuy rằng hơi đáng giận một chút, nhưng rất biết quan
tâm người khác, cho nên nó quyết định bỏ qua cho hắn một lần."
Vân Thiên Vũ ngồi trên vai Tiêu Cửu Uyên, thấy hơn nửa người Tiêu
Cửu Uyên đều chìm trong nước, trong lòng nàng rất băn khoăn, giãy giụa
muốn xuống dưới cùng hắn tìm cơ quan.
Tiêu Cửu Uyên lại bá đạo ngăn cản nàng.