Vân Thiên Vũ nghe xong lời nói của Tiêu Cửu Uyên hoàn toàn không
có suy nghĩ như ba linh thú, trong lòng nàng tự nhiên cảm thấy rất vui vẻ,
nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên nói.
"Chúng ta vẫn nên nghĩ cách đi ra ngoài đi, có chuyện gì chờ đi ra
ngoài rồi nói."
"Được. Ta nhất định sẽ nghĩ cách đi ra ngoài. Chờ đi ra ngoài, chúng
ta liên thủ tiêu diệt người của Lăng Vân tông."
Vân Thiên Vũ hết sức tán thành với những lời của Tiêu Cửu Uyên,
nàng gật đầu thật mạnh.
"Ừm, không tiêu diệt được Lăng Vân tông, ta thề không làm người."
Vân Thiên Vũ hung hăng nói, nàng vừa mới nói xong, phía sau đột
nhiên vang lên tiếng kêu sợ hãi của Ngạo Minh: "Oái, có nước này."
Mọi người nhanh chóng nhìn lại, thấy có nước đang từ từ tràn vào mật
thất.
Lúc này sắc mặt của Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ lại càng khó coi
hơn.