E rằng ở đây không chỉ có một cơ quan, lúc này trong lòng Vân Thiên
Vũ Lăng đang thầm mắng tông chủ Diệp Thu Loan của Lăng Vân tông.
Nhưng trước mắt bọn họ phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, sau đó hai
người sẽ liên thủ tiêu diệt Lăng Vân tông.
Nếu nữ nhân độc ác âm hiểm đó còn sống, thì cuộc sống sau này của
nàng sẽ không thoải mái, cho nên phải tiêu diệt bọn họ.
Vân Thiên Vũ nghĩ một lúc, sau đó thả ba linh thú bên trong Phượng
linh nhẫn ra, nàng ra lệnh: "Tiểu Anh, ngươi nghĩ cách thắp lửa lên."
"Ngạo Minh, Điêu Gia, các ngươi phụ trách điều tra xem trong mật
thất này rốt cuộc có bao nhiêu cơ quan, nhớ cẩn thận một chút."
Ngạo Minh và Điêu Gia lập tức lên tiếng trả lời, đôi mắt của linh thú
dù ban đêm hay ban ngày cũng vẫn giống nhau.
Cho nên Ngạo Minh và Điêu Gia hành động tự nhiên, nhanh chóng đi
điều tra cơ quan trong mật thất.
Ngược lại vẻ mặt của Tiểu Anh lại rất khó xử.
Chủ tử bảo nó thắp lửa lên, đây là bảo nó phun ra một đám lửa, nhưng
nó phun được sao?
Thật sự phun ra được sao?
Tiểu Anh mau chóng chạy tới một bên, thật may lần này nó cũng
không chịu thua kém phun ra được một chút.
Tuy rằng chỉ phun ra được ngọn lửa nho nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng
thắp được lửa lên rồi.