Lần này là nàng cam tâm tình nguyện để cho hắn sống, nàng sẽ không
trách hắn.
"Tiêu Cửu Uyên, ngươi đi ra ngoài đi, tốt xấu gì còn có một người còn
sống."
Vân Thiên Vũ đã đã nhìn ra, cơ quan trong mật đạo này rất bí ẩn, căn
bản không thể tìm thấy, hơn nữa hai người bọn họ cũng không dám vận
dụng linh lực phá hủy mật đạo, bởi vì nếu phá hủy mật đạo, hai người bọn
họ trong chớp mắt sẽ bị đá vụn chôn vùi.
Lúc trước ba linh thú và nàng đã tìm một lần, bây giờ Tiêu Cửu Uyên
lại tìm một lần nữa, nhưng vẫn không tìm được lối ra.
Nếu không đi ra ngoài, bọn họ đều sẽ phải chết.
Vân Thiên Vũ nói xong liền nhận lấy một ánh mắt rét lạnh của Tiêu
Cửu Uyên.
Hắn hung hăng nói: "Ngươi cho bổn vương là hạng người ham sống
sợ chết sao? Bổn vương sẽ để một mình ngươi chết trong mật đạo sao? Cho
dù chết, cũng là bổn vương chết, ta sẽ nhường cơ hội sống sót cho ngươi."
Tiêu Cửu Uyên nói xong, trong lòng Vân Thiên Vũ có vô vàn cảm
xúc, sau đó hốc mắt theo bản năng nóng lên.
Nàng rất ít khi cảm tính như vậy.
Nhưng lúc này, nàng thật sự muốn rơi lệ.
Nhưng Tiêu Cửu Uyên cũng không để ý tới nàng, hắn gõ lên thành
động trên đỉnh đầu, nhanh chóng hỏi Diệp Tử Yên: "Ta chứng minh như
thế nào?"