Điều rất hiển nhiên là hắn ở giữa cơ quan, bên dưới lòng đất dường
như có thứ gì đó hút lấy hắn.
Vân Thiên Vũ chuyển mình kéo Tiêu Cửu Uyên.
Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên thay đổi, quay người hét lớn: “Mau chạy đi.”
Làm sao Vân Thiên Vũ có thể đi được.
Vừa đúng lúc này, trên đỉnh đầu, một cái áo màu đỏ bay tới, người tới
chính là đám người Phượng Vô Nhai.
Phượng Vô Nhai vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền bay đến, đưa tay
ra kéo Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn thì thấy Phượng Vô Nhai.
Nàng giống như người rơi xuống nước nhìn thấy khúc gỗ nổi, lập tức
bắt lấy tay Phượng Vô Nhai nói: “Phượng Vô Nhai, cứu ngài ấy, cứu ngài
ấy.”
Phượng Vô Nhai chính là sức mạnh Tử Linh, chỉ cần y ra tay, cộng
thêm sức mạnh bản thân Tiêu Cửu Uyên, nhất định có thể khống chế dòng
bùn cát dưới đất.
Nhưng Phượng Vô Nhai nhìn thấy sự lo âu của Vân Thiên Vũ lúc này,
lo lắng như thế, dường như toàn bộ tâm trí chỉ nghĩ đến người đàn ông dưới
đất, trong mắt trong lòng nàng dường như chỉ có hắn.
Nàng lúc này khiến y phát điên, y chúc đầu xuống nhìn Tiêu Cửu
Uyên đang sắp bị rơi xuống.
Trong mắt y lòng y chỉ có một sự khoái chí.