Chết đi, ngươi không còn nữa, trong mắt Vũ Mao chỉ còn mình ta,
nàng chính là của ta.
Phượng Vô Nhai nghĩ như thế, nhanh chóng chúc đầu xuống nhìn Vân
Thiên Vũ, nhanh chóng nói: “Vũ Mao, không kịp nữa rồi, hắn đã rơi xuống
rồi.”
Phượng Vô Nhai nói xong thì động người, mang theo Vân Thiên Vũ
nhanh chóng nhảy lên.
Vân Thiên Vũ vội vàng ngoảnh đầu lại nhìn, cả người Tiêu Cửu Uyên
đều ngập chìm trong dòng bùn cát.
Một chút bóng dáng cũng không thấy nữa.
Toàn mặt đất khép lại, một chút dấu vết cũng không còn.