“Vũ Mao, đã xảy ra chuyện gì?”
Mà Bạch Diệu cùng Hắc Diệu ở phía sau Tiêu Dạ Thần cũng nôn nóng
hỏi: “Chủ nhân của chúng ta đâu.”
Bạch Diệu và Hắc Diệu nhắc đến Tiêu Cửu Uyên khiến Vân Thiên Vũ
cảm thấy đau lòng.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, tâm trạng nặng nề đáp: “Tiêu
Cửu Uyên bị nhốt trong mật thất dưới lòng đất, ta phải mau chóng tìm được
lối vào mật thất để cứu hắn ra.”
Nàng vừa nói.
Sắc mặt của Tiêu Dạ Thần, Bạch Diệu Hắc Diệu đồng thời trở nên
trắng bệch, run rẩy như sắp ngã khụy.
Diệp Gia rốt cuộc cũng biết vì sao Vũ Mao trông thê thảm như vậy, ắt
hẳn là đã xảy ra chuyện gì rồi.
Tuy Ly thân vương gia bị nhốt trong mật thất nhưng biểu muội nhà
mình lại hoàn toàn không gặp chuyện.
Diệp Gia cảm thấy vui mừng, tận đáy lòng vô cùng cảm kích những
việc mà Tiêu Cửu Uyên làm.
Nếu nam nhân này còn sống, nàng cho rằng hắn có thể cưới Vũ Mao.
Vân Thiên Vũ không nhìn người nào nữa, lúc này trông nàng thật lạnh
lùng giống như người không có tình cảm vậy.
Nếu nàng nghĩ ngợi quá nhiều thì sẽ bị loạn mất, cho nên nàng không
nghĩ đến thứ gì khác nữa mà chỉ nhìn sang Liễu Tâm Vũ, nôn nóng nói:
“Các ngươi lập tức dẫn chúng ta đến Lạc Hà phong.”