Hơn nữa Liễu Tâm Vũ dám khẳng định, trog nội bộ của Lăng Vân
tông cũng có không ít đệ tử có cùng suy nghĩ này với các nàng.
Liễu Tâm Vũ nghĩ nghĩ rồi nhìn Vân Thiên Vũ, trầm giọng nói:
“Được, vậy chúng ta liên thủ, nhưng mục đích của ngươi là gì?”
“Ta muốn gặp sư phụ của các ngươi, ta muốn hỏi bà ta một chuyện.”
“Được, vậy bước kế tiếp chúng ta nên làm thế nào.”
Liễu Tâm Vũ phất tay, mấy sư muội đang đứng giữa chính đường lập
tức lùi ra tránh đường, thu hồi địch ý trong ánh mắt đối với Vân Thiên Vũ.
Vài người trong số đó còn cùng nhìn theo Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ chậm rãi lên tiếng: “Ta nghĩ các ngươi hẳn là biết Lạc
Hà phong ở chỗ nào, thủy lao ở chỗ nào chứ, dẫn ta đi thủy lao và Lạc Hà
phong, ta sẽ cứu sư phụ các ngươi ra.”
“Được.”
Liễu Tâm Vũ lập tức đồng ý, nhưng nàng lại nhanh chóng bổ sung.
“Lạc Hà phong không giống đệ ngũ phong của chúng ta, bên trong
Lạc Hà phong có rất nhiều cao thủ ẩn mình, chúng ta có thể dẫn ngươi vào
Lạc Hà phong nhưng không thể bảo đảm sẽ dẫn ngươi tới được thủy lao.”
“Chuyện đó các ngươi không cần lo, chỉ cần các ngươi dẫn đường cho
ta là được.”