Tuy rằng quần áo của nàng vô cùng xộc xệch, trên mặt và trên người
có nhiều chỗ bị thương, nhưng trong từng cử chỉ của nàng vẫn phảng phất
khí chất vương giả khiến người khác không dám khinh thường.
Nhưng khi tất cả mọi người trong chính đường vừa nhìn thấy nàng đã
nhận ra nàng là ai.
Người mà Lăng Vân tông chủ muốn bắt nhất, Vân Thiên Vũ.
Nàng chưa chết sao?
Đây là thật hay giả vậy.
Đầu tiên là vào Hắc Ma tháp, sau đó lại vào mật thất của Lăng Vân
tông, không ngờ hiện tại nàng vẫn chưa chết.
Bản lĩnh của nữ nhân này đúng là quá lớn, quả thật là quá cao số.
Ai cũng nhìn chằm chằm về phía nàng.
Vân Thiên Vũ lập tức đi thẳng vào chính đường, ngồi xuống một chỗ
trống, chậm rãi nói: “Chúng ta có thể liên thủ hợp tác cứu sư phụ của ngươi
ra.”
Đám người Liễu Tâm Vũ chợt hoàn hồn, sau đó vài người nhanh
chóng lui ra sau đứng lại thành cụm, Liễu Tâm Vũ chỉ vào Vân Thiên Vũ
nói.
“Tại sao chúng ta phải tin tưởng ngươi, hơn nữa ngươi còn là người
tông chủ muốn bắt, nếu chúng ta liên thủ cùng ngươi, tông chủ biết được
nhất định sẽ trục xuất chúng ta khỏi Lăng Vân tông.”
Nhắc tới Lăng Vân tông chủ.