Toàn thân Vân Thiên Vũ dâng trào sự tức giận, ánh mắt nàng lạnh tựa
như băng.
Nàng nhếch môi, cười mỉa mai thâm độc.
“Các ngươi cho rằng Lăng Vân tông chủ sẽ vẫn sống sao? Ta, Vân
Thiên Vũ xin thề, nhất định phải khiến cho Lăng Vân tông chủ mãi mãi
biến mất khỏi cõi đời này.”
Vừa dứt lời, nàng liền vung tay đánh một chưởng về phía chiếc bàn
dài bên cạnh mình, ầm một tiếng, chiếc bàn dài vỡ vụn.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đám người Liễu Tâm Vũ: “Không phải
khi nãy các ngươi rất căm phẫn nói muốn cứu sư phụ của mình ra sao? Thì
ra đây đều là giả dối.”
Nàng nói xong thì liền dứt khoát đứng dậy, tựa như đã hết kiên nhẫn:
“Nếu các ngươi không muốn cứu sư phụ mình, ta nhiều lời cũng vô ích.”
“Ai nói chúng ta không muốn cứu.”
Liễu Tâm Vũ lập tức lên tiếng.
Nàng ta nhìn Vân Thiên Vũ, nghĩ đến những lời nàng vừa nói. Vân
Thiên Vũ nhất định sẽ giết chết Lăng Vân tông chủ.
Thật ra Liễu Tâm Vũ khẩn thiết cầu mong Lăng Vân tông nhanh
chóng biến mất khỏi cõi đời này, bởi đây là một cái lồng giam, một cái
ngục tù giam hãm tất cả mọi người.
Bọn họ đã sớm tỉnh ngộ, nhưng bởi vì khiếp sợ sự lạm dụng uy quyền
của tông chủ, cho nên vẫn luôn giấu đi suy nghĩ này.
Nếu Vân Thiên Vũ này thật sự có thể tiêu diệt được Lăng Vân tông,
nàng ta tất nhiên rất vui mừng mà ủng hộ.