Hiện tại chỉ có duy nhất phong chủ của đệ ngũ phong mới biết lối vào
của mật thất ở đâu.
Mặc kệ mật thất dưới lòng đất này ra sao thì nàng nhất định phải mở
được nó để cứu Tiêu Cửu Uyên ra.
Vân Thiên Vũ xua tay, đám người Tiêu Dạ Thần và Diệp Gia nhanh
chóng rời đi.
Bạch Diệu và Hắc Diệu nhìn Vân Thiên Vũ một cái rồi lên tiếng dặn
dò: “Linh Nghi quận chúa, ngươi cẩn thận một chút.”
Hai người này cũng dẫn theo vài thuộc hạ rời đi.
Vân Thiên Vũ cùng đám người Ảnh Tử, Liễu Tâm Vũ, Ngụy Dao yên
lặng chờ trong chốc lát.
Đệ tam phong rất nhanh đã bắt lửa, mọi người trong đó bắt đầu nháo
nhào chạy đi dập lửa.
Vân Thiên Vũ nhìn Liễu Tâm Vũ và Ngụy Dao cùng nói: “Chúng ta đi
thôi.”
Liễu Tâm Vũ gật đầu, quay đầu lại phân phó cho đám người đệ ngũ
phong ở phía sau: “Các ngươi chờ ở đây, không được hành động thiếu suy
nghĩ, chúng ta đi vào cứu sư phụ.”
Ba người nói xong liền rời đi, chỗ góc khuất, ba con linh thú vẫn luôn
theo sát Vân Thiên Vũ, bảo về nàng đi đến thủy lao của đệ tam phong.
Bởi vì trong đệ tam phong xảy ra chuyện, cho nên binh lính canh gác
gần thủy lao cũng bị điều đi bớt.
Hơn nữa Liễu Tâm Vũ đã thuộc ngầm lòng đường đi nước bước trong
thủy lao này, cho nên bọn họ thoắt một cái đã đến được thủy lao.