Nhưng những người canh gác trước cửa thủy lao đều là cao thủ rất lợi
hại.
Liễu Tâm Vũ dừng lại, nhìn chằm chằm vào ba người đang đứng chắn
trước cửa thủy lao.
“Các nàng là cao thủ rất lợi hại của Lạc Hà phong, e rằng chúng ta
không phải là đối thủ của các nàng.”
Vân Thiên Vũ ánh mắt âm ngoan tàn bạo, trực tiếp ra lệnh cho Ngạo
Minh, Điêu gia và Ảnh Tử xuất chiêu.
“Ba người các ngươi, nhất định phải thật nhanh, tuyệt không để cho
đối phương có cơ hội phản công.”
“Vâng.”
Hai con linh thú và Ảnh Tử vút một tiếng lao ra ngoài.
Một tia chớp vụt bắn tới, thoáng một cái liền vọt tới bên cạnh chỗ ba
cao thủ giữ cửa lao kia.
Tốc độ cực kì nhanh, đối phương cơ bản là hoàn toàn bị bất ngờ không
thể phản ứng kịp.
Đợi đến khi ba người kia lấy lại được phản ứng thì Ngạo Minh đã cắn
phập vào cổ một người trong số đó.
Điêu gia cũng không thua kém chút nào, liên hồi oán hận kêu các
ngươi dám làm chủ tử ta bị thương.
Thân hình bé nhỏ của Điêu Gia đột nhiên biến lớn, to gần bằng Ngạo
Minh.