Nhưng chính lão bà đó thì sao, cả ngày luyện cái gì mà Thái Dương
Bổ Âm thần công, chuyên gây tai ương cho các thiếu niên.
Nếu là lúc trước, bà ta sẽ không quan tâm, nhưng từ sau khi sinh Tuyết
Nhi, bà ta đã thương cảm cho những thiếu niên kia.
Nghĩ đến những thiếu nên kia cũng có cha mẹ, cũng hoài thai mười
tháng mới sinh con, lại bị lão bà bà sát hại, cha mẹ của những người đó sẽ
đau lòng biết chừng nào.
Trong mắt Mộc Thanh Nhiêu lóe lên sự thù hận.
Bà ta muốn thoát khỏi đây, đồng thời bà ta phải cứu con trai của mình.
Nếu không con trai bà ta sẽ bị lão bà kia sát hại.
Trong mắt Mộc Thanh Nhiêu ngập tràn căm hận, nhanh chóng mở
miệng.
“Chúng ta liên thủ, ta phối hợp với ngươi, ngươi nói ta làm gì ta cũng
làm. Chỉ cần ngươi chữa trị cho Tuyết Nhi khỏi bệnh.”
“Được, nhưng trước mắt ta muốn hỏi ngươi một việc, ngươi biết cơ
quan mật thất dưới lòng đất của Lăng Vân tông mở ra thế nào không.”
Vân Thiên Vũ nói theo bản năng trong lòng, nàng rất sợ Mộc Thanh
Nhiêu không biết mở cơ quan mật thất như thế nào.
Nếu như bà ta không biết, làm sao nàng có thể mở, làm sao cứu Tiêu
Cửu Uyên.
Nhưng Mộc Thanh Nhiêu nhớ ra nói rất nhanh: “Ta biết cơ quan mở
mật thất dưới đất ờ đâu, cũng biết rõ mở như thế nào, thật ra lúc mới đầu ta
cũng không biết, sau một thời gian dài mới biết.”