Mộc Thanh Nhiêu vừa nói, Vân Thiên Vũ kích động đến run lên, nhìn
nhanh về phía Thanh Mộc Nhiêu, đang muốn hỏi mở cơ quan như thế nào.
Không ngờ tiếng Ngạo Minh và Điêu Gia truyền tới: “Chủ tử, có
người tới.”
Vân Thiên Vũ biến sắc, mở miệng nói nhanh: “Có người tới, ngươi
mau nói cho ta biết cách mở cơ quan mật thất như thế nào, đến khi mở cơ
quan ra, ta lại tới cứu ngươi.”
“Được.”
Mộc Thanh Nhiêu đồng ý, thân hình Vân Thiên Vũ khẽ động, nhảy
đến bên Hàn Băng thủy lao, Mộc Thanh Nhiêu nhanh chóng nói cho nàng
biết cách mở cơ quan như thế nào.
Vân Thiên Vũ gật đầu một cái, nghiêng người rời đi.
Lúc này nàng nóng ruột cứu Tiêu Cửu Uyên, không để ý tới Mộc
Thanh Nhiêu.
Đám người Liễu Tâm Vũ vội vàng kêu: “Sư phụ, chúng ta phải làm
sao bây giờ?”
“Trước tiên ta đi cứu người đã, sau đó quay lại cứu bà ấy, ta sẽ không
bỏ mặc bà ấy.”
Mộc Nhanh Nhiêu nói nhanh: “Các ngươi đi cùng với nàng ấy đi,
đừng để bị người ta phát hiện.”
Liễu Tâm Vũ và Ngụy Dao còn muốn nói điều gì đó thì bị Vân Thiên
Vũ kéo đi, ba người nhanh chóng rời khỏi thủy lao.
Các nàng vừa ra tới bên ngoài thì nhìn thấy phía trước có người giơ
cao cây đuốc, nóng ruột kêu: “Nhanh, thủy lao ở bên kia, cẩn thận đừng để