Vân Thiên Vũ thì không để ý tới sự lo lắng của người khác, nàng dự
vào trí nhớ, nhanh chóng tìm đến chỗ nàng và Tiêu Cửu Uyên đến lúc
trước.
Bởi vì hầu hết cơ quan mật thất đều bị phá hủy, đá vụn và bùn cát đều
lấp đầy lối đi trong cơ quan mật thất. Các nàng muốn tìm người cũng rất
khó khăn.
Thế nhưng Vân Thiên Vũ không để ý tới, nàng nhánh chóng vung tay
phóng linh lực ra.
Cẩn thận phóng linh lực ra ngoài, không dám dùng sức quá mạnh.
Bởi vì không ai biết lúc này Tiêu Cửu Uyên ở nơi nào.
Lại không thể không dùng sức, bởi vì không dùng sức thì căn bản
không có tác dụng gì.
Cứ như vậy từng bước, từng bước tìm kiếm trong mật đạo.
Những người khác cũng làm theo Vân Thiên Vũ, bắt đầu thăm dò.
Tất cả mọi người tham gia lục soát.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Nhưng vẫn không tìm được người.
Vân Thiên Vũ có hơi choáng vàng, Diệp Gia lo lắng không nhịn được
nói: “Vũ Mao, không sao đâu, không sao đâu.”
Diệp Gia vừa nói xong, trong đầu Vân Thiên Vũ chợt vàng lên tiếng
kêu của Ngạo Minh: “Chủ tử, chỗ này, nhanh tới chỗ này, tìm được Ly thân
vương gia rồi.”