Một câu tìm được, có thể khiến lòng Vân Thiên Vũ chấn động, nàng
nhanh chóng chạy thẳng đến chỗ Ngạo Minh.
Nàng chạy tới chỗ thông đạo của Ngạo Minh rất nhanh.
Mật đạo u ám đen tối, lúc này Tiểu Anh cho thêm chút lử, nhưng bởi
vì hơi ẩm trong thông đạo quá lớn nên có vẻ lửa hơi yếu, tỏa ra ánh sáng
mờ mờ.
Vân Thiên Vũ liếc nhìn phía trước Ngạo Minh, đá vụn và xà ngang bị
đánh đổ, nhưng trên đá vụn và xà ngang có một người nằm trên.
Người đó nằm ghé mặt vào đống đá vụn.
Người hơi nghiêng, tóc dài ướt nhẹp rối tung trên vai.
Một bên mặt kia tuy tái nhợt thế nhưng lại hết sức hoàn hảo, không
giống như đang ngủ bình thường, hơn nữa trên mặt không có một chút đau
đớn.