Nhưng bây giờ nàng không thể khống chế được mà khóc lên.
“Tiêu Cửu Uyên, huynh là tên khốn kiếp, mau tỉnh lại đi, ta không
muốn, ta không muốn mất huynh, huynh tỉnh dậy cho ta.”
Vân Thiên Vũ vừa lay vừa kêu to, sau đó dường như nàng nhớ ra cái
gì đó, lấy nhanh ngân châm ra đâm vào sinh tử huyêt của Tiêu Cửu Uyên.
“Huynh không được chết, tuyệt đối không được chết.”
“Ta phải cứu huynh, ta nhất định phải cứu được huynh.”
Nhưng cho dù là nàng dùng kim đâm như thế nào, Tiêu Cửu Uyên
cũng không động đậy chút nào.
Dường như hắn sẽ đã rơi vào thế giới của mình.
Trong hành lang mật thất, Diệp Gia và ba linh thú nhìn nàng như vậy,
trong lòng khó chịu không nói ra được.
Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân, Tiêu Dạ Thần dẫn
theo Cảnh thân vương Tiêu Phong Doanh chạy tới.
Vừa nhìn thấy bộ dạng Tiêu Cửu Uyên, lấy thấy vẻ mặt tuyệt vọng của
Vân Thiên Vũ.
Trong đầu Tiêu Dạ Thần vàng lên một tiếng ầm, lẽ nào cửu hoàng thúc
của gã đã chết.
Lần này Tiêu Dạ Thần cũng có cảm thấy không chịu nổi, thân thể
mềm nhũn suýt chút nữa ngả xuống đất.
“Cửu hoàng thúc.”
“Cửu hoàng thúc.”