Vân Thiên Vũ lập tức lấy lại tinh thần, cả người cũng cũng tỉnh táo lại,
nhào nhanh tới người Tiêu Cửu Uyên, đôi tay mảnh khảnh sờ vào ót Tiêu
Cửu Uyên, quả nhiên có thể cảm nhận ót của hắn có một tia nhiệt truyền
tới, như có như không.
Nói cách khác Tiêu Cửu Uyên cũng chưa chết, hắn dùng Quy Tức
Linh Công bảo vệ cơ thể cả mình, như vậy bọn họ mới có thời gian tìm
hắn.
Nếu như hắn không dùng Quy Tức Linh Công, phong bế cơ quan mật
thất, chẳng mấy chóc sẽ chết.
Vân Thiên Vũ nhịn không được bật cười: “Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu
Uyên huynh là tên khốn kiếp, thật sự làm ta sợ muốn chết...”
Tiêu Dạ Thần sau lưng Vân Thiên Vũ cũng không nhịn cười được.