Lúc nãy Vân Thiên Vũ và mọi người thăm dò mật thất có gây ra động
tĩnh kinh động đến bên ngoài.
Vân Thiên Vũ liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó ra lệnh cho Ảnh Tử,
Ngạo Minh và cả Điêu Gia.
“Các ngươi lập tức đi ra ngoài, đánh người tới đây, nhớ kỹ, nhất định
tốc độ phải nhanh, không được để cô ta gọi ra ngoài.”
“Vâng.” Ảnh Tử dẫn theo hai con linh thú xoay người liền xông ra
ngoài.
Bên ngoài có mấy người đi tới, còn chưa kịp phát hiện cái gì, bộng
nhiên bị Ảnh Tử, Ngạo Minh, Điêu Gia, lao ra giết trong nháy mắt.
Đám người Vân Thiên Vũ mang theo Tiêu Cửu Uyên nhanh chóng ra
khỏi cơ quan mật thất, đi thẳng đến ngũ phong.
Mấy người bọn họ cẩn thận tránh được phòng thủ của Lăng Vân tông,
đi thẳng đến ngũ phong.
Đám người Liễu Tâm Vũ đang đợi bên trong ngũ phong, vừa nghe
Vân Thiên Vũ nói các nàng tìm cho họ một chỗ giấu người, lập tức dẫn bọn
họ đến một sơn động nào đó giấu người.
Mặc dù tông chủ Lăng Vân tông không biết Tiêu Cửu Uyên và Vân
Thiên Vũ chãy ra khỏi mật thất, nhưng cũng không có sơ suất, phát nhiều
người đi tuần tra trên núi, lục soát các ngọn nói.
Ngũ phong ít người hơn, huống hồ không ai nghĩ người ngũ phong
dám cả gan giữ Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ.
Cho nên ngược lại khiến cho các càng an ổn được vài ngày.
Mấy ngày nay tông chủ Lăng Vân tông rất đau đầu.