Nàng nói xong dôi mắt tối sầm, ngất đi.
Tiêu Cửu Uyên bị hoảng sợ xoay người đứng dậy, giữ chặt lấy nàng,
giọng nói lạnh lùng không kiềm chế được.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Bạch Diệu nói nhanh: “Bẩm báo vương gia, Linh Nghi quận chúa vẫn
không ngủ, cứ đợi chủ tử tỉnh lại, chắc là bây giờ nàng ấy mệt ngất đi.”
“Vậy hãy để cho nàng ấy ngũ một giấc thật ngon, đợi nàng tỉnh dậy, ta
sẽ bắt bọn chúng chịu tội, trả lại tất thảy cho Lăng Vân tông.”
“Vâng, chủ tử.”
Tiêu Cửu Uyên đã tỉnh lại, mọi người đều an tâm.
Tiêu Dạ Thần và Diệp Gia đi ra ngoài đợi, để lại không gian bên trong
cho bọn họ.
Tiêu Dạ Thần bước ra khỏi hang động và đứng trên một gò đất nhỏ
bên ngoài hang động, ngẩng đầu nhìn màn đêm chỉ cảm thấy tâm tình thoải
mái hơn.
Trải qua nhiều như vậy, cho tới bây giờ, bỗng nhiên hán buông tay.
Lần thật lòng quyết định buông tay.
Cửu hoàng thúc và tiểu cô cô đã đi tới ngày hôm nay, bọn họ nên ở
bên cạnh nhau, hắn chúc phúc cho bọn họ.
Diệp Gia các đó không xa nhìn Tiêu Dạ Thần, trong lòng thầm kính
phục, nam nhân tuy năng lực của gã không phải là giỏi nhất, nhưng lòng dạ
của hắn tuyệt đối là chính nhân quân tử.