Đêm càng ngày càng khuya.
Bên ngoài sơn động không ít người cacnh giữa bốn phía.
Bên trong sơn động, Tiêu Cửu Uyên nắm tay Vân Thiên Vũ, tham lam
nhìn dáng vẻ khi nàng ngủ.
Ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò chỉ bằng cỡ bàn tay, nhìn sắc mặt
nàng trắng bệch, trong lòng bất an dồng thời còn có sự tức giận.
Sở dĩ bọn họ chật vật như vậy, nguyên nhân đều là bởi vì Lăng Vân
tông, hắn sẽ không bỏ qua cho Lăng Vân tông,lần này nhất định phải nhổ
cỏ tận gốc, tiêu liệt Lăng Vân tông, nếu không chỉ sợ sau này sẽ phiền
phức.
Một đêm trôi qua rất nhanh.
Ngày hôm sau, trời còn hơi mờ tối, bên ngoài sơn động, có người vội
vàng chạy đến.
Người này vừa đến, liền kinh động tới Ảnh Tử và Bạch Diệu, hai
người lắc mình lao tới, cản đường người kia.
Phát hiện người đến là đệ tử ngũ phong Liễu Tâm Vũ, Liễu Tâm Vũ
nói nhanh với Bạch Diệu là Ảnh Tử.
“Nhanh, ta muốn đi gặp Linh Nghi quận chúa của các người, ta muốn
gặp nàng, sư phụ ta, chỉ sợ không kiên trì nổi nữa, van cầu Linh Nghi quận
chúa đi cứu bà ấy...”
Bạch Diệu liếc mắt nhìn Hắc Diệu, sau đó hai người có chút chần chừ.
Lúc này không biết Linh Nghi quận chúa có tỉnh lại được không nữa,
nếu như nàng không tỉnh dậy, bọn họ đánh thức nàng dậy.