Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ bào Liễu Tâm Vũ đi trước dẫn
đường, bọn họ đến nhị phong cứu phong chủ Mộc Thanh Nhiêu trước.
Lúc này trời chưa sáng rõ.
Tuy Nhị Phong rất yên ắng, thế nhưng hai người Tiêu Cửu Uyên và
Vân Thiên Vũ cảm nhận trong nhị phong tiềm ẩn không ít cao thủ.
Vân Thiên Vũ nhớ một chút lần trước nàng nói Ngạo Minh và Điêu
Gia giết người nhất định là đã bị người ta phát hiện rồi, cho nên nhị phong
mới tăng cường nhân thủ để ngăn ngừa có người tới cứu Mộc Thanh Nhiêu.
Nhưng trước mắt Tiêu Cửu Uyên là lam linh đỉnh phong, hơn nữa còn
sắp thăng cấp đột phá lam linh đỉnh phong, lúc này thực lực của hắn chỉ
cách một khoảng các ngắn với tử linh cấp thấp, cho nên ngũ quan của hắn
mẫn cảm quá mức.
Cho nên bọn họ vừa đến gần thủy lao.
Tiêu Cửu Uyên liền cảm nhận gần thủy lao có cao thủ ẩn nấp.
Nếu như những người này thu liễm linh lực, có lẽ hắn còn có thể mơ
hồ cảm nhận được.
Nhưng những người này căn bản là không có thu liễm linh lực.
Cho nên Tiêu Cửu Uyên cảm nhật liền biết rõ có bao nhiêu cao thủ
gần thủy lao.
“Gần đây có năm cao thủ sở hữu linh lực, trong đó có hai tên lam linh,
hai tên lục linh, có có một tên thanh linh.”
Sau khi Tiêu Cửu Uyên nói xong, Vân Thiên Vũ cười lạnh.