“Qủa nhiên Lăng Vân tông là đại thủ bút, một thủy lao nhị phong nho
nhỏ lại ẩn chứa nhiều cao thủy linh lực như vậy, xem ra Lăng Vân tông chứ
không ít cao thủ.”
Vân Thiên Vũ nói tới đây, chợt giọng nói thay đổi: “Nhưng dù là vậy,
ta cũng sẽ không bỏ qua cho Lăng Vân tông.”
Vân Thiên Vũ nhớ lại hình ảnh nghĩa phụ chịu nhục, nhớ lại chuyện
mình và Tiêu Cửu Uyên suýt chút nữa chết, cho nên phải diệt Lăng Vân
tông.
Tiêu Cửu Uyên bên cạnh Vân Thiên Vũ vung tay lên gọi hai người
Bạch Diệu và Bạch Diệu qua, Vân Thiên Vũ lại gọi Ảnh Tử, Ngạo Minh,
và cả Điêu Gia qua, căn dặn: “Các người nghe theo Ly thân vương gia sắp
xếp, phối hợp giết người.”
“Vâng, chủ tử.”
Tiêu Cửu Uyên liền sắp xếp năm người này đi ra ngoài, để cho bọn họ
nhanh chóng hành động, một đòn giết chết năm cao thủ linh lực.
Mấy người đồng thanh trả lời, nghe theo chỉ thị của Tiêu Cửu Uyên,
thân hình bạo xạ đứng lên.
Lao thẳng đến vị trí ần nấp của năm người có linh lực kia.
Dường như trong nháy mắt nghe được tiếng a a thảm thiết vang lên.
Ngạo Minh và Điêu Gia dùng miệng trực tiếp cắn vào cổ người có linh
lực, không nhả ra.
Mặc gì người kia có linh lực cường đại, nhưng chợt bị một con linh
thú to lớn cắn vào cổ cũng không kịp phản ứng.
Cùng cùng liền bi6 Ngạo Minh và Điêu Gia cắn chết.